CỦA CẢI, KHÔNG THỂ LÀM CHO VIỆC TU HÀNH THÙ THẮNG!
******
SƯ MINH TUỆ: NEPAL - PHẦN IC (19.02.2026)
******
I. ĂN ĐỒ KHẤT THỰC, NHƯ NUỐT HÒN SẮT ĐỎ
Hỏi: Nhiều người đi theo thầy suốt, mà chẳng học được gì từ thầy. Khi bố thí, cũng chỉ bố thí ác pháp.
Đáp: Đành chịu thôi ạ.
Mỗi người, đều có những tìm cầu riêng cho mình.
Cá nhân con, dù được nhận bố thí, hay không được nhận bố thí, cũng đều mang lại lợi ích cho con.
Bố thí quá nhiều cho con, con tham lam, ăn vào, sẽ bội thực, sẽ rất tai hại, và khổ đau.
Nếu con biết nhận vừa đủ, ăn cơm bá tánh bố thí, rồi lo mà tu hành, lo mà tinh tấn, lo mà thiền định, giải thoát được, thì bá tánh cũng có công đức.
Ngược lại, như Đức Phật thường dạy, cơm mà chúng con xin đó, ăn vào như nuốt hòn sắt. Liệu có tiêu hóa được không, hay là rồi tu hành chẳng ra gì. Khi ấy, lo mà làm thân trâu ngựa, nhiều đời sau, để mà đền bù, để mà trả nợ áo cơm, để mà trả nợ nghiệp đã vay của bá tánh.
Còn về chuyện bố thí và không bố thí.
Không biết các sư phụ ở đây nghĩ sao, chớ riêng con, có ai đến xin con, nếu con có, con sẽ cho ngay, kể cả y bát của con.
Nhưng vì một lý do gì đó, mà con không cho được, lòng con sẽ áy náy mãi, sẽ bất an mãi, sẽ khó chịu mãi.
Người không bố thí được, có lẽ cũng vậy. Họ sẽ cảm thấy không vui vẻ trong lòng, không an lạc. Họ sẽ cảm thấy lo âu, phiền não.
Ở Nepal này, chẳng ai quan tâm con là ai, con từ đâu tới, và tại sao con lại đi xin ăn. Họ dễ chịu, và nhìn chúng con như những người bình thường, không gì đặc biệt. Nhờ thế, chúng con tập học ở đây rất thoải mái.
Lúc còn ở bên nhà, Việt Nam, người đi theo con đông quá, nên việc đi xin ăn, khất thực, tập học theo lời Phật dạy của con, lại trở thành phức tạp. Buddha. Buddha.
******
II. NGHIỆP CHIÊU CẢM
Hỏi: Người dân Nepal có hỏi thăm chúng con về quý thầy. Khi nghe chúng con giải thích xong, họ hoan hỉ lắm ạ. Hễ người ta thấy thầy, là người ta cúng dường. Thế mà chính người Việt mình, thì lại cố tình biến trắng thành đen, xuyên tạc thầy, nói lung tung trên mạng.
Đáp: Vì luôn có thiện ác, vì luôn có chánh tà, nên cõi này mới gọi là cõi Ta Bà.
Nếu chỉ có thiện, nếu chỉ có vui, nếu chỉ có an, thì đó đã là cõi A Di Đà.
Nghiệp chiêu cảm. Nghiệp lực tự chiêu cảm.
Quả báo. Nhân quả.
Hiện tại, hoặc đời trước, gieo hạt giống nghiệp gì, thì ngay sau đó, hoặc đời sau, quả sẽ trổ, quả tương ưng sẽ tự động tìm đến. Buddha. Buddha.
******
III. CON KHÔNG SỢ TRONG THỨC ĂN KHẤT THỰC CỦA CON CÓ ĐỘC
Hỏi: Chúng con là Phật tử, ăn những thức ăn của các sư phụ cho, liệu, chúng con có tiêu hóa được không ạ?
Đáp: Ồ, thức ăn mà các sư phụ lấy dùng đó, con không dám mang cho ạ.
Con là người đi xin ăn, thức ăn ấy vốn là của bá tánh. Làm sao con dám tự tiện lấy của người khác, làm của của mình, mà mang cho ạ? Chẳng lẽ, con lại muốn dùng cơm của người khác cho, rồi mang đi bố thí, đặng cầu phước cho con sao?
Con dùng xong rồi, thức nào còn, thì dọn cho gọn gàng lại, để cho chúng sinh nào cần, thì cứ sử dụng.
Câu “liệu, có tiêu hóa được không”, tức, có đắc đạo không, là với hàm ý, ăn đồ ăn khất thực, thì phải có trách nhiệm, thì phải học đạo cho tốt, chớ nếu không thì khổ lắm, ăn đồ khất thực như nuốt hòn sắt nung vậy đó.
Chỉ có điều như thế này, thức con dùng qua rồi, thì nghĩa là, thức ấy, không có độc.
Còn những gì con chưa dùng qua, con để lại đấy, mọi người dùng, mà có độc, thì tự chịu trách nhiệm.
Nếu mọi người hỏi con, còn con, con không sợ độc ư? Thì xin thưa, con không sợ. Con đã xác định việc này ngay từ lúc xuất gia. Con chấp nhận những điều không may ấy. Không lo lắng. Không sợ hãi. Không kiện cáo. Buddha. Buddha.
******
IV. CỦA CẢI, KHÔNG THỂ LÀM CHO VIỆC TU HÀNH THÙ THẮNG
Hỏi: Vậy chúng con ăn thức ăn còn lại của sư phụ, thì có mang nợ bá tánh không ạ?
Đáp: Nếu người bố thí, bố thí với tâm thanh tịnh, không khởi lên tham sân si, thì mọi người cũng đừng quá lo lắng.
Mình đâu trộm cắp của ai? Mình đâu cướp giật của ai? Mình đâu ép buộc ai?
Bá tánh cũng như cha mẹ. Cha mẹ phát tâm cho tiền mình, cho cơm nuôi nấng mình, thì mình đâu có lỗi lầm gì đâu? Việc ấy hợp pháp mà.
Tuy nhiên, có những thứ người ta cho, mà mình cần phải đủ phước, cần phải xứng đáng, thì mới nhận được.
Ví dụ, nhà vua mang cho long bào, chẳng hạn.
Người tu hành dám nhận không? Các sư phụ ở đây có dám nhận không?
Mặc vào, không đủ phước, chỉ tự mình hại mình thôi.
Cũng như vậy, người ta bố thí cho con nhà lầu, xe hơi, điện thoại sang, đồng hồ xịn, dẫu hợp pháp, con cũng sẽ tuyệt đối không nhận.
Vì sao ạ? Vì nó không thích hợp với người tu hành như chúng con đây.
Của cải, không thể làm cho việc tu hành thù thắng.
Của cải, không thể làm cho người tu hành trở nên cao thượng. Buddha. Buddha.
******
V. THỨC ĂN NÀO, ĂN VÀO ĐAU BỤNG, THÌ ĐỪNG ĂN NỮA
Hỏi: Khi con ăn đồ ăn để lại của các sư phụ, con có cần ngồi kiết già, để trả ơn bá tánh không ạ? Và khi con ăn bằng tiền của chính con, để khỏi mang nợ, thì con có phải là người giãi đãi (lười biếng) không?
Đáp: Đó cũng là một lối tư duy, và là điều để có thể tác ý.
Con chỉ xin nhắc lại, thức con thọ xong, nếu còn, con để gọn gàng lại, để các chúng sanh muốn dùng thì cứ dùng tự nhiên.
Chớ con không kêu gọi ai, con không mời mọc ai đến dùng.
Vì sao? Vì con không muốn dính mắc. Mời người này, thì người khác thắc mắc, tại sao ông không mời tôi?
Tất cả mọi việc trong đời, đối với con, trước hết, nên tự nguyện, tự chịu trách nhiệm, và sau nữa, là hợp thời, là tùy duyên.
Mọi việc, cần được thực hiện bằng tâm thanh tịnh, hướng đến sự thanh tịnh, đừng để cho mình bị thất niệm.
Dùng thức ăn cũng thế, thức ăn nào không mang lại an lạc, không mang lại xả ly, không mang lại giới luật, không mang lại thiền định, không mang lại tốt đẹp cho việc tu hành, thì mình đừng dùng.
Nếu ăn thức ăn ấy, mà đau bụng, thì đừng ăn nữa. Buddha. Buddha.
******
VI. HỮU LẬU VÀ VÔ LẬU
Hỏi: Thế nào là hữu lậu? Thế nào là vô lậu?
Đáp: Đây là hai khái niệm cơ bản của Phật Giáo.
Đối đãi, tạm bợ, dính mắc, phiền não, bản ngã, chấp ngã, chấp thủ, ái luyến, mong cầu, tham sân si, tạo nghiệp, sanh tử luân hồi là hữu lậu.
Bền vững, từ bi, hỷ xả, không chấp ngã, không cầu danh lợi, tâm thanh tịnh, vô ngã, xả ly tham ái, giới định tuệ, giác ngộ, giải thoát, niết bàn là vô lậu. Buddha. Buddha.
******
Xin được tán thán sư Minh Tuệ, tán thán hạnh nguyện của ngài, kính chúc ngài đạt được thành tựu trọn vẹn trên con đường tu tập.
Cảm ơn và mến chúc các bạn đọc an lạc.
Sài Gòn 07.03.2026
Phạm Hiền Mây
******
Nguồn:
Văn bản trên, được chuyển thoại từ video: Quá Ý Nghĩa Thầy Minh Tuệ Chia Sẻ Cùng Phật Tử Mồng Một Tết, Trí Tuệ Nhân Tạo Ai? Phát hành ngày 17.02.2026 trên kênh Thiện Chịu Khó.
******
https://www.youtube.com/watch?v=BZKeO8u43pM
