Minh Tuệ ngữ lục - Không ai thoát được ngày cuối của mình!


******

SƯ MINH TUỆ: NEPAL (20.02.2026)
******
I. LẤY ĐỨC HẠNH LÀM GIỚI LUẬT
Hỏi: Muốn xuất gia, tu hành, thì phải bỏ công việc. Nhưng bây giờ, nếu con bỏ công việc, thì sẽ không có tiền để chăm lo cho gia đình.
Đáp: Đức Phật không lừa chúng ta. Ngài lừa chúng ta, thì để được gì?
Con nghe theo lời Đức Phật dạy, con bỏ hết, công việc, gia đình, tài sản, tiền bạc, danh lợi để xuất gia, tu hành.
Và lấy đức hạnh làm giới luật.
Công việc ở đời, quan chức, bác sĩ, giáo viên, thì không phải việc nào cũng xấu, nhưng công việc nào cũng gắn liền với tham, hoặc tham danh, hoặc tham lợi, hoặc tham được cung kính, tham chiếm đoạt, tham vơ vét tài sản của người khác.
Bản chất con người chúng ta là tham. Nhận ra được điều này, mà ta buông bỏ tham, xả ly tham, rồi tu hành, trì giới, làm thiện, thì tự nhiên công đức, phước báo sẽ tìm đến.
Còn đi làm, là còn nô lệ cho công việc.
Còn đi làm, là còn ràng buộc vào nhu cầu vật chất.
Cần nhận ra, hiện nay, mình tìm cầu gì: công việc, lợi danh, hạnh phúc gia đình, hay tu hành, giới định tuệ, giải thoát. Buddha. Buddha.
******
II. TẬP THIỂU DỤC TRI TÚC, TẬP BIẾT ĐỦ
Hỏi: Khi con chưa thể xuất gia, cạo đầu, đắp y, thì con vẫn có thể tu tại gia, rồi từ đây cho đến già, con xả dần, buông dần. Như thế có được không ạ?
Đáp: Được ạ.
Tuy chưa thể xuất gia, nhưng tu hành tại gia, vẫn tốt hơn rất nhiều, so với người không tu hành.
Xuất gia, không phải là việc mà ai cũng có thể thực hiện được dễ dàng. Đầu tiên, cần phải gieo duyên. Khi đủ đức tin rồi, khi nguyện lực mạnh rồi, thì mới có thể xả ly hết những cám dỗ đời thường, để mạnh dạn bước trên con đường mình đã chọn.
Như con người khi mới sinh ra vậy đó. Sinh ra, còn ẵm ngửa. Rồi sau đó mới lật, mới bò, mới ngồi, mới đứng, mới đi rồi mới chạy. Chẳng ai vừa sinh ra đã biết chạy bao giờ. Nếu có, họa may, chỉ thánh nhân.
Tu hành cũng vậy, xả ly dần. Hôm nay tập giữ giới. Mai tập ăn chay. Rồi tập ăn ngày một bữa. Tập, lỡ hôm nào không có gì ăn, vẫn vui vẻ, không lo lắng, không sợ hãi, không buồn bã.
Tập kham nhẫn. Tập thiểu dục tri túc. Tập biết đủ. Buddha. Buddha.
******
III. KHÔNG AI THOÁT ĐƯỢC NGÀY CUỐI CÙNG CỦA MÌNH
Hỏi: Con người thường có tâm lý lo xa, để dành cho ngày mai.
Đáp: Ngày xưa, khi con quyết xuất gia, tu hành, con đốt hết các bằng cấp của con, không luyến tiếc.
Rồi con nghĩ, nếu mà con biết sớm hơn con đường giác ngộ, giải thoát, niết bàn này, thì có lẽ, con đã không làm hao tốn nhiều tiền bạc của cha mẹ con như đã.
Học xong lớp mười hai, thì học lên đại học, tốn kém cơm gạo của cha mẹ biết là bao nhiêu. Rồi khi đi làm, cũng phải chạy vạy quan trên, mua quà mua cáp, khúm núm, khệ nệ bưng hai tay đến để nhờ vả.
Đời thì phải thế mà.
Nếu không thế, thì sẽ chẳng có ai giúp mình cả.
Cứ vậy, mà mình bị trói buộc vào cuộc đời, không làm sao thoát ra được, nếu mình không có một đức tin đủ lớn, một ý chí đủ vững vàng.
Từ lúc xuất gia, con luôn tư duy, luôn tự nhủ mình: đây là bữa ăn cuối cùng, đây là hơi thở cuối cùng, đây là ngày con thấy cuối cùng.
Quý vị có thấy không, chúng ta có sống đến ba mươi năm nữa, hoặc đến bốn mươi năm nữa, rồi thì chúng ta cũng phải chết. Cũng phải đến ngày đó, ngày cuối cùng của hơi thở, của thấy ánh mặt trời, của nhìn thấy loài người trên trần thế.
Không ai thoát được ngày cuối cùng của mình.
Không ai thoát được khỏi buồn, thoát được khỏi khổ.
Nên con không tích trữ. Nên con không để dành. Nên con không chấp thủ. Nên con xả bỏ. Con không để mình bị trói buộc bởi vật chất.
Con không lo lắng đến ngày mai. Ngày mai, nếu có thì ăn, không có thì nhịn, không lo lắng, không buồn khổ, không sợ hãi, không vì thế mà não hại. Buddha. Buddha.
******
IV. TRƯỚC VÀ SAU KHI NHẬN BỐ THÍ, THỌ TRAI, KHÔNG KHỞI LÊN THAM SÂN SI
Hỏi: Phật tử chúng con, ăn thức ăn còn lại của các vị xuất gia, thì có được không ạ?
Đáp: Được ạ.
Những thức ăn đó, đều là của bá tánh bố thí cho chúng con.
Vì bá tánh bố thí nhiều, nên con không thể dùng hết được.
Khi dùng xong, con ước nguyện để các phần ăn còn nguyên vẹn ấy lại cho các chúng sanh khác dùng. Trước và sau khi nhận bố thí, thọ trai, con chánh niệm, tỉnh giác, hoan hỷ, và không khởi lên tham sân si.
Nếu các Phật tử, chưa đủ điều kiện để đi khất thực, thì hoàn toàn có thể dùng các thức ăn mà chúng con chưa dùng tới ấy.
Đó cũng được xem là hành động gieo duyên và nhận được phước báo, khi chúng ta trân trọng vật phẩm bố thí, thực hành hạnh không lãng phí, tiết kiệm. Buddha. Buddha.
******
Xin được tán thán sư Minh Tuệ, tán thán hạnh nguyện của ngài, kính chúc ngài đạt được thành tựu trọn vẹn trên con đường tu tập.
Cảm ơn và mến chúc các bạn đọc an lạc.
Sài Gòn 14.03.2026
Phạm Hiền Mây
******
Nguồn:
Văn bản trên, được chuyển thoại từ video: Thầy Minh Tuệ: Con Lấy Đức Hạnh Làm Giới Luật, Chia Sẻ Cùng Phật Tử. Phát hành ngày 20.02.2026 trên kênh Thiện Chịu Khó.
******